Hướng dẫn sửa lỗi

Nếu vào blog, nếu chỉ thấy ô màu trắng hiện ra (hình) thì tức là máy bạn chưa cài Flash player, click vào “Update Now” để cài
Image Hosted by ImageShack.us

Khi cửa sổ mới hiện ra, di chuột về phía dưới, tích vào ô “I agree to the Adobe…” (hình), sau đó click vào ô “Install Now” (có thể tích bỏ ô GOOGLE TOOLBAR nếu kô muốn cài google).

Image Hosted by ImageShack.us

Khi cửa sổ mới hiện ra, tiếp tục click chuột phải, chọn vào ô như đánh dấu (hình)

Image Hosted by ImageShack.us
Tiếp tục chờ và click vào ô đánh dấu (chờ)

Image Hosted by ImageShack.us
Chờ cho quá trình này hoàn tất và khởi động lại máy.

Image Hosted by ImageShack.us

Những đại dịch kinh hoàng trong lịch sử

dsc02105bm5.jpg

Đây là những món ăn chứa nhiều nguy cơ gây bệnh

Năm 430 trước công nguyên, trong cuộc chiến Peloponnesia ở Hy Lạp cổ đại, người dân thành Athens đã bị một loại bệnh bí hiểm tấn công, gây hậu quả đến mức giờ đây đọc lại ghi chép của các nhà sử học, người ta vẫn rùng mình.

Sử gia Hy Lạp Thucydides sống sót qua đại dịch chết người và để lại những bản mô tả sống động về các triệu chứng của nó. “Người đang khỏe mạnh bỗng cảm thấy choáng váng như bị đánh mạnh bởi luồng hơi nóng chạy từ đỉnh đầu, như có lửa cháy trong mắt, trong thân thể, trong cổ họng và lưỡi, thở ra một thứ mùi bất thường và hôi thối”, Thucydides viết.

Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu – tiếp đến là hắt hơi, ho, rồi tiêu chảy, nôn mửa và đau thắt. Kế đó, da người bệnh trở nên xanh xám, nổi mụn và lở loét, rồi khát cháy cổ họng. Hầu hết bệnh nhân chết vào khoảng ngày thứ 7 hoặc 8 của cơn bệnh do mụn nhọt ăn vào ruột, tiêu chảy kết hợp với kiệt sức.

Một số ít còn sống sót, nhưng bệnh tật để lại di chứng trên cơ thể họ – ngón tay ngón chân, cơ quan sinh dục biến mất, mắt mù lòa. Một số người khác mất hoàn toàn trí nhớ, họ không biết mình là ai cũng không nhận ra bạn bè. Đó là ghi nhận đầu tiên về một đại dịch trên thế giới. Thucydides cho biết căn bệnh này xuất phát từ Ethiopia, lan sang Ai Cập và Libya rồi tới vùng đất của Hy Lạp.

Trong vòng 4 năm, nó giêt chết một phần ba dân số và quân đội Athens, trong đó có nhà lãnh đạo đô thị cổ này.Thế kỷ 2 sau CN, sức mạnh của các triều đại châu Âu lấn át Rome, một phần nhờ các đội quân viễn chinh của họ. Nhưng vào năm 165, sau khi đội quân này trở sau chiến dịch từ phương Đông, họ mang theo một căn bệnh giết chết khoảng 5 triệu người.

“Kẻ sát thủ” này được đặt tên là Antonine Plague, theo tên của một trong hai hoàng đế La Mã là Marcus Aurelius Antoninus (ông chết vì căn bệnh này). Nó giết chết một phần tư số người mắc bệnh. Năm 166, nhà y học Hy Lạp Galen trên đường đi từ Rome tới vùng mà ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi lại một số triệu chứng của kẻ sát thủ.

Ông mô tả rằng bệnh gây những cơn sốt, tiêu chảy và cảm giác khô cháy họng, cùng chứng khô hoặc mọc mụn trên da. Các học giả sau này kết luận rằng đại dịch khi đó có lẽ là bệnh đậu mùa.Một đợt bùng phát nữa của đậu mùa xảy ra trong giai đoạn từ năm 251 và 266, vào lúc cao điểm giết chết 5.000 người mỗi ngày chỉ trong thành Rome.

Nhưng những con số này vẫn chưa là gì so với một thảm họa ở thế kỷ thứ 6, khi một “sát thủ” nữa tấn công thành phố Constantinople (nay là Istanbul), dưới thời Byzantine Emperor Justinian I.Trong vòng hai năm, dịch hạch giết chết 40% dân số Constantinople. Nhà sử học thời Byzantine tên là Procopius ghi lại rằng vào lúc cao điểm, thần chết dịch hạch lấy đi 10.000 mạng người dân thành phố mỗi ngày.

Dịch hạch lan rộng khắp miền đông Địa Trung Hải, khiến một phần tư dân số khu vực chết.Đại dịch hạch lần thứ hai bùng phát năm 588, với mức độ nghiêm trọng hơn và lan tới tận nước Pháp. Số người thiệt mạng do kẻ sát nhân này là 25 triệu.Trong vòng 800 năm sau đó, châu Âu không bị đại dịch nào tấn công, nhưng đến giữa thế kỷ 14, dịch hạch trở lại.

Lần này nó được đặt tên Tử thần đen. Tên này xuất phát từ thực tế là da những người mắc bệnh chuyển màu sẫm hơn do các hạt đen bên dưới da, giống triệu chứng của những người xấu số trước đó 8 thế kỷ.Người ta sơ tán để chạy trốn dịch bệnh, nhưng lại khiến nó càng lan rộng hơn trên toàn châu lục.

Trong 3 năm kể từ 1347, Tử thần đen giết chết chừng một phần tư dân số châu Âu – 25 triệu người. Cùng thời gian đó, dịch hạch hoành hành ở châu Á và Trung Đông, gây nên đại dịch toàn cầu.Dịch hạch bùng phát nhiều lần ở châu Âu, mỗi lần sau mạnh hơn lần trước, và chỉ dịu đi khi nhân loại bước vào thế kỷ 18.

Cho đến lúc đó, tổng số nạn nhân của căn bệnh này được ghi nhận vào khoảng 137 triệu. Các khu vực thành thị chịu ảnh hưởng nặng nhất, với tổn thất khoảng 50% dân số trong mỗi đại dịch.Thế giới đã chống chọi với ít nhất 7 đại dịch tả, 6 lần xuất hiện ở thế kỷ 19, trong đó tất cả các lục địa đều bị tấn công, trừ Nam cực.

Lần bùng phát mới đây nhất là vào năm 1961 ở Indonesia, nhưng nhờ điều kiện vệ sinh đã phát triển nền mức độ tàn sát của nó đã giảm đi nhiều. Nếu thế kỷ 19 là thời của tả, thì 100 năm tiếp theo là kỷ nguyên của cúm, với 3 đại dịch. Dịch cúm lớn nhất và gây chết nhiều người nhất là cúm Tây Ban Nha, xuất hiện năm 1918 với 3 ổ dịch lớn nhất là ở Pháp, Mỹ và Sierra Leone.

Căn bệnh này gây tỷ lệ tử vong rất lớn và thường giết chết những người mắc ở độ tuổi 20-40, trong khi dường như “nhẹ tay” hơn với người già và trẻ nhỏ.Cúm Tây Ban Nha di chuyển với tốc độ làm người ta kinh hoàng, giết chết 25 triệu người trong vòng 6 tháng, và một phần năm dân số thế giới đã nhiễm bệnh.
Sát thủ này biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, nhưng hậu quả nó để lại sau lưng là khoảng 40 triệu người chết, nhiều hơn số người bỏ mạng trong Thế chiến I.
(theo VNE/VF) BOX

Bệnh tả đã được thấy ở Ấn Độ từ khoảng 600 năm trước Công nguyên. Vào khoảng năm 1831 bệnh tả lần đầu tiên lan truyền vào châu Âu. Đại dịch tả cuối cùng lan truyền đi từ Peru vào năm 1991. Ngày 9 tháng 2 chính phủ Peru tuyên bố đặt cả nước vào tình trạng khẩn cấp, mặc dù vậy bệnh vẫn lan truyền sang Ecuador, Colombia, MexicoNicaragua. Trong số 400.000 người bệnh ở Nam Mỹ lúc đó đã có 12.000 người chết.(wikiapedia) 

Tất cả đàn ông đều đểu

untitled.jpgTrước mặt ông là một cô gái tầm thước, phổng phao, ngực
cao vổng. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên,
chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm.

Lời giới thiệu: Arkadi Avertrenko
(1881-1925) là nhà văn Nga, từng chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân vào
thời kỳ nội chiến sau Cách mạng tháng 10 Nga, sau di cư ra nước ngoài.
Nổi tiếng về truyện trào phúng.

1

Trưởng phòng điều vận đầu máy xe lửa, lão già Miskin,
gọi cô nhân viên đánh máy chữ Nina Riadnova vào phòng làm việc của mình
và chìa ra hai tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ.

Khi Miskin trao hai tập giấy cho Nina, ông ngó cô
chằm chằm; nhờ ánh dương quang, lần đầu tiên ông mới được trông thấy cô
thật rõ ràng.

Trước mặt ông là một cô gái tầm thước, phổng phao,
ngực cao vổng. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản
nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu
xanh sẫm.

Miskin bước đến gần sát bên cô và nói:

- Thế này, nhờ cô… đánh máy mấy tờ giấy này. Tôi không làm phiền cô chứ?

- Tại sao ạ? – Nina hơi ngạc nhiên. – Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà.

- Thế, thế… lương. Đúng vậy, lương. Cô đánh máy có
đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng
nhiên bị đau.

- Ngực cháu không bị đau gì cả.

- Tôi rất mừng. Cô có lạnh không?

- Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ?

- Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này… Kìa,
đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Cơ trên tay cô có săn
chắc không?

- Để tay tôi được yên!

- Cưng… một phút nào… khoan… Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá…

- Sao ông dám! Bỏ tay ra… Tôi đau… Đồ đểu!

Nina Riadnova vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão
già Miskin, chạy vào gian phòng lớn, nơi những nhân viên khác của phòng
điều vận đang làm việc.

Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu.

- Đồ mất dạy, – Nina rủa thầm. – Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Cô đậy vỏ lên chiếc máy chữ, mặc áo khoác ngoài, rời
khỏi nơi làm việc; khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm
nghĩ: “Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy”.

2

Luật sư Iazưtrnicov ngay lập tức tiếp Nina và nghe cô kể rất chăm chú.

- Đểu đến thế là cùng! Mà lại già nữa kia đấy! Bây giờ cô muốn gì? – luật sư Iazưtrnicov dịu dàng hỏi cô.

- Có thể tống lão đi Xibiri được không? – Nina hỏi.

- Xibiri thì không được… Nhưng khởi kiện bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm nói chung thì được.

- Thì anh khởi kiện đi.

- Cô có nhân chứng không?

- Tôi là nhân chứng đây! – Nina đáp ngay.

- Không được, cô là người bị hại. Nếu như không có nhân chứng thì cô có dấu vết xâm hại nào không?

- Tất nhiên là có. Lão ta xâm hại tôi rất thô bỉ. Bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ bây giờ vẫn còn vết tím bầm.

Luật sư Iazưtrnicov trầm ngâm, nhìn bộ ngực lộng lẫy
của Nina, nhìn cặp môi đẹp và đôi má ửng hồng – một giọt nước mắt nhỏ
trào ra và chảy dài bên má của cô gái.

- Cho tôi xem tay nào, – luật sư nói.

- Ở chỗ này, trong áo ấy.

- Nhưng phải cởi áo ra.

- Nhưng anh không phải bác sĩ, mà là luật sư, – Nina ngạc nhiên.

- Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chức năng bác sĩ
và chức năng luật sư gần nhau đến mức nhiều khi chúng hòa lẫn vào với
nhau. Cô có biết bằng chứng ngoại phạm là gì không?

- Không, tôi không biết.

- Ấy thế đấy. Để xác định tội phạm, tôi trước hết cần phải xác định bằng chứng ngoại phạm của cô. Cởi áo ra.

Nina đỏ mặt, thở dài, vụng về tháo mấy cái móc khuy áo và kéo một bên vai áo xuống.

Luật sư giúp cô cởi áo. Khi cánh tay mềm mại trắng
hồng của Nina lộ ra với một chỗ lõm nhỏ nơi khuỷu, luật sư đưa mấy ngón
tay sờ lên chỗ có vết đỏ gần bờ vai trắng hồng và lịch thiệp nói:

- Xin lỗi, tôi cần phải xác nhận bằng chứng. Giơ tay lên. Thế, cái gì đây? Ngực à?

- Đừng động vào tôi! – Nina hét lên. – Làm sao anh dám?!

Run rẩy toàn thân, cô chụp vội lấy tay áo khoác và vội vã mặc vào.

- Gì mà cô giận dữ thế? Tôi còn cần phải xác định để loại bỏ khả năng kháng kiện…

- Anh là đồ mất dạy! – Nina cắt ngang, dập mạnh cửa, bước ra khỏi phòng.

Bước đi ngoài phố, cô thầm nhủ:

- Mình đến gặp luật sư để làm gì nhỉ? Đáng ra mình cần đến gặp bác sĩ xin giấy chứng nhận về việc xâm hại thô bỉ này mới phải.

3

Bác sĩ Dubiago là một người đàn ông đứng tuổi đạo mạo.

Ông tỏ vẻ hết sức thông cảm với Nina, lắng nghe cô kể, chửi rủa lão trưởng phòng điều vận và gã luật sư, rồi nói:

- Cởi đồ ra.

Nina cởi áo ngoài, nhưng bác sĩ Dubiago xoa tay bằng một động tác rất chuyên nghiệp và nói:

- Cô, thế này, cởi hết ra…

- Hết là thế nào? – Nina bùng lên. – Lão ta túm lấy tay tôi. Tôi chỉ cho ông xem tay thôi.

Bác sĩ ngắm nghía thân hình Nina, bờ vai trắng như sữa của cô, và dang hai tay ra.

- Dù sao thì cô cũng phải cởi hết… Tôi cần phải có một cái nhìn tổng thể về cô. Xin lỗi, để tôi giúp cô.

Ông cúi xuống bên Nina, khám phá cô bằng đôi mắt cận
thị, nhưng chỉ một phút sau cái vung tay của Nina đã đánh văng khỏi mũi
ông cặp kính cận, khiến bác sĩ Dubiago nhất thời mất đi không chỉ khả
năng có một cái nhìn tổng thể, mà cả cái nhìn bình thường cũng không
thể có.

- Để tôi yên.. Lạy Chúa! Tất cả đàn ông đều đểu.

4

Rời khỏi nhà bác sĩ Dubiago, Nina toàn thân run rẩy vì giận dữ và phẫn nộ.

“Đấy – những người bạn của loài người đấy! Những con
người trí thức đấy!… Không, cần phải vạch mặt, phanh phui, tố giác
tất cả cái lũ đểu giả mang mặt nạ đạo đức này”.

Nina đi loanh quanh trên các hè phố một hồi, bình
tĩnh lại ít nhiều, rồi quyết định đến gặp nhà báo Gromov, – một nhân
vật tên tuổi, có tiếng là đàng hoàng, trung thực, không thể mua chuộc
được, một tuần từ hai đến ba lần thẳng tay vạch mặt sự dối trá.

Nhà báo Gromov thoạt đầu tiếp Nina không được niềm nở
cho lắm; nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô, anh đã tỏ vẻ cảm
thông với những phiêu lưu bất hạnh của cô.

- Cha cha! – anh cười cay đắng. – Thấy chưa, những
con người tốt đẹp có trách nhiệm chữa trị vết thương và giảm nhẹ đau
đớn cho loài người đau khổ! Thấy chưa những kẻ bảo vệ nhân dân bị áp
bức và lăng nhục, những đại diện cho chân lý công bằng! Họ đã bị rơi
mặt nạ văn hóa ngay trong lần đụng chạm vớ vẩn nhất với cuộc sống. Một
lũ man rợ, đến tận giờ vẫn sống bằng xác thịt… Cha – cha! Ta biết họ
mà.

- Có phải cởi áo ra không ạ? – Nina rụt rè hỏi.

- Cởi áo? Cởi để làm gì? Mà… cũng có thể cởi ra. Thử xem những cái dấu vết… hừm… của văn hóa.

Nhìn thấy cánh tay trần và khoảng vai của Nina, Gromov nheo mắt lắc đầu:

- Nhưng mà… tay của cô em… chẳng lẽ có thể đem
trưng những hiện vật như thế này ra để quyến rũ nhân loại ư? Mặc vào
đi. Hay là… không… gượm đã… Có mùi thơm gì thế này? Thế nào, nếu
như tôi hôn vào cánh tay này, vào đây, ở khuỷu… Chà, hừm… chắc cô
em cũng đồng ý rằng cô em chẳng thiệt hại gì, mà tôi lại có được một
cảm giác thú vị mới mẻ để…

Gromov không có dịp được hưởng cái cảm giác thú vị đó. Nina kiên quyết từ chối nụ hôn; cô khoác lại áo vào và bỏ đi.

Về đến nhà, cô cười trong nước mắt.

“Lạy Chúa tôi, đàn ông rặt một lũ đểu cáng và ngu ngốc!”.

5

Buổi tối, Nina ngồi khóc trong phòng.

Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với
một ai đó, cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên tự nhiên học
Ikhnevmonov sống bên cạnh trong cùng khu chung cư.

Ikhnevmonov suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách, bao
giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh xao trên
những trang sách in, vì vậy Nina gọi đùa anh là ngài giáo sư.

Khi Nina bước vào, Ikhnevmonov ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói:

- Chào cô Nina! Nếu cô nàng muốn uống chè, thì chè và giăm bông ở kia. Còn Ikhnevmonov phải đọc nốt chương này đã.

- Hôm nay em bị làm nhục, anh Ikhnevmonov ạ, – vừa ngồi xuống Nina vừa nói.

- Sao?.. Ai?

- Một luật sư, một bác sĩ, một lão già. Toàn bọn đểu!

- Người ta làm nhục bạn như thế nào?

- Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy…

- Thế… – Ikhnemonov lật trang sách, nói. – Thiệt quá đáng.

- Tay vẫn đau, khó chịu, – Nina than vãn.

- Một lũ đê tiện! Bạn uống trà đi!

- Có lẽ, – Nina buồn rầu mỉm cười, – cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia?

- Xem để làm gì? – chàng sinh viên mỉm cười. – Có vết bầm – bạn nói tôi tin rồi mà.

Nina uống trà. Ikhnemonov giở từng trang sách.

- Đến tận giờ cánh tay vẫn rát, – Nina lại than thở. – Có phải đắp thuốc không anh nhỉ?

- Tôi không biết.

- Hay là để anh xem tay? Em biết anh không như những người khác, em tin anh.

Ikhnevmonov nhún vai.

- Làm phiền bạn làm gì?… Nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng tôi học tự nhiên…

Nina cắn môi, đứng dậy và khẩn khoản:

- Nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí.

- Thì nào, đưa tay bạn đây… Đừng lo… bạn chỉ tuột
áo khỏi vai… thế… Đây à?.. Hừm. Đúng là vết bầm. Cái lũ đàn ông
này. Nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi.

Ikhnemonov lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách.

Nina ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng đục lên dưới ánh đèn vàng vọt.

- Bạn khoác áo vào đi, – Ikhnemonov nói. – ở đây lạnh lắm.

Tim Nina thắt lại.

- Lão lại còn véo chân em nữa, – Nina bất ngờ nói sau một hồi im lặng.

- Cái đồ đốn mạt! – Chàng sinh viên lắc đầu.

- Chỉ anh xem nhé?

Nina cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói:

- Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả tất, mà ở đây gió
lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì. Tôi có biết mô tê
gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống
trà đi.

Chàng lại vùi đầu vào sách. Nina ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu:

- Thôi em về đây. Không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc.

- Không sao đâu, – Ikhnevmonov nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa.

Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm:

- Tất cả đàn ông đều đểu!

Đoàn Tử Huyến dịch từ nguyên tác tiếng Nga
Nguồn eVan

Tổng hợp sau sự kiện chấn động : Con gà qua đường

Tổng sốfree hit countersĐang online website counter

Ý kiến của các nhân vật nổi tiếng:

Sự kiện chấn động thế giới (update - bạn nào vừa đọc thì đọc thêm nhé) magnify - Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.

- Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.

- R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.

- Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!

- S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc tình dục bất an của bạn.

- De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.

- M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.

- R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.

- G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con… đường nào trong vùng nữa. Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả !

- V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo mong muốn của nó.

Giới thể thao :

- Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu.

- David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power 1- Uy lực của Beckham

- Shinichi Kudo: Dựa vào dấu chân để lại kết luận con gà đã qua đường.

- Mourinho: Không cần ghi nhiều bàn, chỉ cần con gà qua đường.

- Moggi: Con gà đang trên đường xuống Seri B

- Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền kiểm soát đường phố cho con gà. Việc của chúng ta là chăng bẫy.

- Federer: Con gà mang bước chạy của Nadal .

- Đội đua Relnault: Đã tìm thấy thành viên mới cho mùa giải sau.

- Jose Mourinho: Tôi đi đường của tôi, tại sao tôi phải né con gà

- Hugo: con gà, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5 để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bấy đấy nhééé, ồ không, con gà đã thua rồi, số điểmcủa con gà là 0 điểm.

- Ramon Calderon: Tôi sẽ đưa bằng được con gà về phố Phạm Ngọc Thạch!

- Vương Ngọc Yến (trong Thiên Long Bát Bộ): Nếu xét về vị trí của các dấu chân trên đường thì đây là chiêu ” OK quá quan ” ( gà đen qua đường ) trong bộ pháp ” Lăng Ba vi bộ“

- Tiểu Long Nữ (TĐHL): Con gà qua đường ư? Thế liệu nó có được lấy học trò của nó không?

- Tào Tháo: Con gà chăm qua đường làm gân to, ăn ko được, bỏ thì tiếc.

- Mỹ Tâm: Gà que gà que bướcccccccccc wa đường kia . Gà que gà que tóc nâu là em đó

- KFC: Cài con gà này … dám xổng chuồng … thế thì bữa nay mình lấy con nào làm FireChicken bây giờ

- Dương Qua: Gà có biết cô cô của ta ở đâu không?

- Hậu Nghệ: (rút cung tên ra)

- Hồng Thất Công: Tỉnh ơi hôm nay ta sẽ dạy cho con chiêu…

- Gunbuond played: đi lang thang trên đường có con gà có con gà.Gà ko biết bắn là con gà quay.

- Mỹ Linh: Chị thấy gà hôm nay qua đường rất xuất sắc, nhưng thật tiếc là gà đã chọn sai đường. Gà cần phải cố gắng ở lần sang đường tới, nhưng chị vẫn bỏ phiếu bầu cho gà.

- Long Vũ:
-(BL thể thao) Con gà đang băng quá đường… băng qua đi! … Băng.!!!! … không qua đường! Thật đáng tiếc thưa các bạn…
- (MC Chiếc nón kỳ diệu) Vâng, con gà đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy con gà có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ ?

- Lại Văn Sâm : Ô kìa ! con gà sắp qua đường !!! ô ô , Qua đường rồi !!! vậy là con gà đã qua đường… vâng xin cám ơn, xin cảm ơn !

- Lại là Lại Văn Sâm: xe nhiều quá, con gà có muốn xài quyền trợ giúp nào ko? 50:50 nhé, hay gọi điện thoại?

- BLV Quang Huy :ko được rồi thưa các bạn,con gà đã việt vị rồi !

- Thảo Vân: Chương trình hôm nay có sự tham gia của anh Đức Hiệp

- Bùi Tiến Dũng: cá 2 triệu USD là con gà không thể sang đường, chắc chắn nó sẽ sụp ổ voi vì đây là đường do PMU18 làm chủ đầu tư.

- Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1): Gà muốn qua đường à, thì đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ.

Ý kiến của cộng đồng quốc tế

- WHO: 1 vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko

- OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu … cám gà): Nhiều khả năng, giá cám gà sẽ còn tăng cao nữa và có thể đạt đến ngưỡng 100USD/thùng vì hiện nay, nguồn cung đang thấp hơn lượng cầu và sản lượng của OPEC đã tới giới hạn.

- CHDCND Triều Tiên: Chúng tôi sẽ cho gà đào đường, nhiều khả năng, gà có thể đào được đường tới tận Nhật Bản và có thể là cả Mỹ.

- Iran: Chúng tôi sẽ ủ phân gà qua đường nhưng để phục vụ mục đích hoà bình.

- Iraq: Chúng tôi cấm toàn bộ gà qua đường vì nhiều khả năng chúng sẽ mang bom cảm tử.

Ý kiến của 1 số Bộ ngành:

- Bộ ngoại giao:
- Chúng tôi cực lực lên án việc con gà qua đường….điều này hoàn toàn là một sự vi phạm nghiêm trọng về….luật an toàn giao thông……

Chúng tôi đã cố hết sức xin sự giúp đỡ của LHQ, đề nghị con gà ở nguyên tại chỗ, chui vào hầm trú ẩn chờ LHQ sắp xếp phương án đưa qua đường an toàn, tránh bom và tên lửa của Israel.

- Bộ Thuỷ sản: Chúng tôi không hề biết có con gà qua đường, bão Chanchu không qua đường đó.

- Bộ Tài chính: Chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu loại cầu vượt đã qua sử dụng, như vậy gà qua đường sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn băng qua đường. Có điều, gà muốn sử dụng cầu vượt đã qua sử dụng thì phải chịu Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế VAT và một số loại thuế khác để bảo hộ cho cầu vượt sản xuất trong nước.

- Bộ Thương mại: Quá trình đàm phán để gà có thể sang đường đã gần như hoàn tất. Nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể công bố các nội dung đàm phán, các nhượng bộ của mình được vì chúng tôi… chưa có thời gian.

- Bộ GDĐT: Tỷ lệ gà qua đường đạt 100%, trong đó số gà qua đường khá và giỏi chiếm 99%, không có gà qua đường xếp hạng yếu.

- Cục Đường bộ (Bộ GTVT): Tất cả gà qua đường đều phải khâu các loại túi lại, không được đem theo số tiền vượt quá 20.000 VNĐ để tránh làm “hư hỏng” các cán bộ soát vé tại các Trạm thu phí đường bộ.

- VN Airlines: Chúng ta cần phải thuê con gà khác, con gà này không sang được đường vì chân nó chỉ phù hợp cho nhảy qua rãnh nước hoặc cùng lắm vượt qua ngõ.

- VNPT: Chúng tôi không thể mở cầu vượt qua đường cho gà vì E-phone chưa chuẩn bị kỹ các phương án kỹ thuật đảm bảo cho gà qua đường an toàn.

- VFF (Liên đoàn bóng đá VN): Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ đưa gà VN vào top 10 gà qua đường nhanh nhất Châu Á và có thể dự World Cup gà qua đường 2018.

- E-phone: con gà của chúng tôi không thể qua đường vì VNPT đã không chịu mở đường cầu vượt.

Ý kiến của 1 số đại diện ngành nghề:

Nhà Sinh học: Con gà băng qua đường là một động thái cân bằng hệ sinh thái môi trường.
Nhà Vật lý: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là hướng bên kia đường.

Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường

Nhà Hóa học: việc con gà băng qua đường có thể sẽ mang đến một nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn.

Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường.

Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó?

Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói “con đường đang băng qua con gà” được vì vậy “con gà băng qua đường” là một tinh thần đúng đắn.

Nhà văn: “Con đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy”

Cảnh sát giao thông: Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm

- Thứ nhất: Gà là loài lông vũ, không được phép đi qua đường mà phải bay qua đường. Thứ hai: Gà qua đường không đúng vạch sơn. Thôi “làm luật” đi.

Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc xảy ra.

Cảnh sát dân sự: có lẽ không nên phạt con gà này vì xét ra nó cũng có quyền…gà sự.

Công an Hộ khẩu: Gà muốn qua đường để vào chuông bên kia đường hả. Vậy phải xin giấy phép của chuồng bên kia đồng ý cho vào nhé. Làm sao để xin giấy phép ấy à. Đơn giản lắm, chú phải sang bên kia đường đã!!!

Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 c bộ luật dân sự, tôi tố cáo con gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể quay lại khi ông ta vừa tới mép đường.

Đám sinh viên: trố mắt nhìn theo ” gà kìa , gà kìa tụi mày “.

Gà trống: chà đây có phải gà mái ko nhỉ???

Cáo: nó đi qua đường thế này thì mình phải đi theo nó à, xe tông chít!!!!

Sói: Này gà, hãy liệu hồn đấy !

 

Khoảnh khắc nhe răng

free hit counters

website counter
Mai sau dù đến bao giờ
Mình thề sẽ mãi tôn thờ nàng thôi.


Bé yêu, bắt chước chị nào
Cùng nhau há miệng ra chào mấy anh!

Hôm qua tớ gặp con gà
Nó “khà” một nhát, nhìn mà phát kinh

Người xưa sao giỏi quá trời
Làm ghế “rô-bốt”… Chân rời, tự lo.

Cứ ngăn nếu nó chạy qua
Nhưng đường như thế có mà… “tết Tây”!
Tú Jap

(TCC)

Jennifer Phạm có tin vui

5.jpgfree hit counters

who's online

Quang Dũng - Jennifer Phạm.
Quang Dũng – Jennifer Phạm.

Tự lái xe hơi tới cà phê Grammy trên đường Võ Văn Tần với vẻ lịch lãm nhưng giản dị, gần gũi, Quang Dũng của ngày hôm nay, nhất là khi vừa cưới vợ xong, khác xa với hình ảnh một cậu chàng tỉnh lẻ ngơ ngác ngày nào.

Duy chỉ sự rụt rè, nói chậm rãi, vẻ hiền lành với cách cư xử “biết người biết ta” đầy thiện cảm vẫn luôn là bản chất cố hữu bên trong, không thay đổi của Quang Dũng, dù anh có bước lên những nấc thang ngày càng cao về địa vị, danh tiếng.

Tìm một góc khuất trong căn phòng dưới tầng hầm không có khách nào ngồi để dễ tập trung vào câu chuyện, Quang Dũng từ tốn trải lòng với những giọt mồ hôi vã ra trên trán, dù máy lạnh của căn phòng vắng đặt ở mức nhiệt độ thấp nhất; và đã có những câu hỏi thẳng hơn, người viết đã không phải hỏi để câu chuyện được chia sẻ một cách nhẹ nhàng nhất.

Chính xác, buổi tiệc tại khách sạn Sofitel vào tối 25/7 là tiệc đám cưới của Quang Dũng và Jennifer Phạm, chứ không phải là… lễ đính hôn như nhiều người nghe nói. Còn ngày 25/9, chỉ là buổi tiệc nhỏ, giản dị đãi bà con, láng giềng của họ nhà gái tại California – Mỹ, sau khi cả hai đã có một khoảng thời gian dài yêu nhau trong… bí mật, nhưng cũng thật “bài bản” với đầy đủ lễ nghi kết hôn với những lễ ra mắt gia đình hai bên, dạm ngõ, đám hỏi (ngày 2/6) và đã làm giấy đăng ký kết hôn tại Las Vegas trước ngày đám cưới tại Việt Nam.

- Kết hôn trong năm 2007 có lẽ là một điều bất ngờ, không dự tính trước của anh, ngay cả năm ngoái anh cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ trong năm nay, anh nói sao về điều này?

- Đúng là có bất ngờ, ngay cả với chính tôi, nhưng là sự sắp xếp đàng hoàng vì với việc kết hôn, mình đã quyết định bước qua một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Bất ngờ là dự định cuối năm mới cưới, nhưng người lớn trong hai gia đình coi tuổi, ngày giờ thấy hợp và Jennifer đang trong kỳ nghỉ hè nên cưới luôn. Không nghĩ trước cuộc đời mình lại như vậy. Tôi có nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng sẽ là một thời điểm khác.

- Vậy thì đám cưới bất ngờ này là do tình yêu sét đánh, không thể không cưới liền tay?

- Chắc vậy. Tình cảm đến rất nhanh. Tôi thấy tình cảm hai người phù hợp, Jennifer lại là con gái đầu trong gia đình, bố mẹ cô ấy cũng muốn cô ấy ổn định sớm. Còn gia đình tôi thì hối thúc liên tục ba năm liền rồi.

Khi hẹn gặp, Quang Dũng đã rất chần chừ, cuối cùng anh đồng ý trò chuyện thẳng thắn, như anh bày tỏ: đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên và cũng là cuối cùng về chuyện đám cưới và xem như là phát ngôn rõ ràng, chính thức của mình sau những xì xầm, bàn tán, cả chúc mừng thật lòng lẫn… mỉa mai, soi mói quanh “đám cưới nổi đình nổi đám nhất” trong làng giải trí Việt 2007.

- Nhưng anh là một ca sĩ đang nổi tiếng, Jennifer cũng đương kim hoa hậu châu Á tại Mỹ và cả hai đều còn rất trẻ, tại sao không dành thời gian cho sự nghiệp mà lại nhanh chóng kết hôn như vậy?

- Mình thì nghĩ vậy, nhưng quan niệm của người lớn không giống như mình. Hối hoài nên khi gặp người phù hợp, lại yêu nhau, tôi cưới luôn.

- Với anh, yêu là cưới?

- Ừ. Nhưng yêu nhau cũng phải có thời gian tìm hiểu và quyết định cưới thì phải sắp xếp. Chứ không phải đến tuổi phải cưới hay vì những suy nghĩ bậy bạ khác. Mình lớn rồi, cũng chín chắn trong bước ngoặt cuộc đời, biết lập gia đình thì sẽ như thế nào, nên không có cưới đại.

- Anh và Jennifer quen nhau được bao lâu rồi?

- Lần gặp đầu tiên là ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tháng 9/2006, tại Nha Trang. Gặp trên bến tàu cao tốc ra Vinpearl, rồi chào hỏi nhau trong lúc tổng dợt chương trình và đi chơi trên Vinpearl.

Sau đó, tháng 10/2006 lại đóng chung phim Những chiếc lá thời gian quay hình ở cả Việt Nam và Mỹ. Lúc đó mới bắt đầu thấy yêu nhau. Rồi cuối tháng 1/2007 hai người cùng tham gia Duyên dáng Việt Nam ở Hà Nội. Những cơ hội gặp và làm việc chung với nhau cứ tiếp diễn, dạo gần tết, tôi qua Mỹ quay hình cho show Thuý Nga, lại có dịp gần gũi hơn nữa.

- Lần đầu tiên gặp, anh có linh cảm nào cho biết Jennifer Phạm sẽ là một nửa, là vợ của mình?

- Lúc gặp, tiếp xúc, thấy thần mặt của cô ấy hiền hậu và cảm mến vậy thôi chứ chưa có linh cảm gì cả.

- Anh và Jennifer yêu nhau rất bí mật, những đồng nghiệp thân thiết trong giới ca sĩ cũng không biết, thế gia đình hai bên thì sao?

- Từ trước đám hỏi hay cưới, tôi không muốn ồn ào, nên giấu kín, hầu như tất cả bạn bè quen không ai biết Jennifer Phạm và Quang Dũng yêu nhau, khi gửi thiệp cưới thì mọi người mới ồ lên ngạc nhiên.

Lúc đó thông tin mới rần rần lên, chứ thiệt tình tôi cũng không muốn ồn ào, muốn đây chỉ là chuyện bình thường, là đời thường của một ca sĩ thôi. Lúc đầu thì gia đình tôi không biết. Chỉ có mấy chị gái tôi ở Sài Gòn mới biết vì Jenni (cách Quang Dũng gọi Jennifer Phạm) về Việt Nam có ghé qua nhà ăn cơm, chứ ba mẹ tôi ở quê không biết.

Còn phía gia đình Jenni, tôi qua Mỹ diễn có ghé nhà chơi. Lần đầu tiên đến nhà ra mắt, không gặp ba mẹ, lần hai thì có ăn cơm chung với ba mẹ cô ấy.

- Vậy khi… cưa cẩm con gái nhà người ta, với danh hiệu là đương kim Hoa hậu châu Á tại Mỹ, nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, có khó khăn gì với anh?

- Gia đình ba mẹ Jenni đều biết tôi. Ba mẹ có nghe tôi hát từ lâu rồi. Cũng may mình không hát nhạc rock, hay hip hop, nên bề ngoài nhìn thư sinh, hiền lành, cha mẹ Jenni thấy thì chịu liền (cười).

Nói đơn giản thì không phải, cũng có những cái không đơn giản. Nhưng bên Mỹ, con cái 18 tuổi thì được tự do chọn lựa, cha mẹ không ép cái gì. Hai đứa cũng lớn rồi nên tự quyết định. Lúc hai đứa gặp mặt ba mẹ Jenni và nói quyết định cưới, lúc đầu chưa được đồng ý liền. Rồi thuyết phục. Cuối cùng cũng đồng ý.

Gia đình tôi thì hối thúc nên khi tôi gọi điện nói làm đám cưới, cha mẹ mừng lắm, chịu liền. Chúng tôi làm nhiều cái lễ trước ngày 25/7, chứ không phải chỉ có lễ cưới ở Sofitel. Dạm ngõ, lễ hỏi, rồi mới đến lễ cưới, cả ở Việt Nam lẫn bên Mỹ, vì tôi có cô chú bên Mỹ đại diện giùm.

Lúc cưới ở Sài Gòn xong, tôi với Jenni mới về Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn chỉ ra mắt dòng họ chứ không tổ chức tiệc linh đình. Chứ đãi tưng bừng ở Sài Gòn, rồi Quy Nhơn, đến 25.9 làm tiếp bên Mỹ nữa là chết đó, nghèo luôn (cười).

Quang Dũng và Jennifer trong ngày cưới ở Mỹ.

Quang Dũng và Jennifer trong ngày cưới ở Mỹ.

- Điều gì ở Jennifer khiến anh yêu và đến giờ thì anh nghĩ Jennifer yêu anh vì điều gì?

- Ai cũng đặt ra cho mình mẫu người vợ tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi thì không nghĩ phải như thế này thế kia. Jenni rất Việt, dù cô ấy đi Mỹ lúc 2 tuổi. Jenni lại là người gốc Quảng Ngãi, nên đời sống, cung cách gia đình của Jenni bên Mỹ rất Việt Nam.

Còn về phía Jenni, mọi người cứ nói cô ấy yêu tôi là vì thích nghe Quang Dũng hát. Không phải vậy. Jenni thích nghe nhạc trẻ, nhạc nước ngoài, còn tôi hát nhạc xưa, cho nên không phải gu của cô ấy.

Khi gặp tôi rồi, Jenni mới nghe nhạc tôi hát, sau đó mới sưu tập, nghe nhiều hơn. Thực sự trong tình cảm nó có số mệnh. Đi chơi, hay nói chuyện, thì mới bắt đầu thấy tính tình hoà hợp. Jenni nói thương tôi nhất ở chỗ sống có trách nhiệm: từ công việc cho tới gia đình. Hai người nói chuyện, Jenni hiểu tôi là người trải qua nhiều khó khăn; ba mẹ tôi là dân lao động, tôi phải bươn chải lo cho gia đình. Jenni thích và yêu tôi vì những điều đó.

- Dư luận ồn ào cho rằng anh cưới vợ Việt kiều là một bước tính toán có lợi cho mình để được nhập quốc tịch Mỹ, dễ dàng hơn cho việc bay show ngoại, anh nói sao?

- Tôi cưới không phải để nhập tịch Mỹ. Cưới Jenni, tôi chưa bao giờ nói có ý định ở luôn bên Mỹ. Bây giờ điều kiện đi lại quá dễ rồi. Không cưới thì một năm tôi cũng đi Mỹ được nửa năm, bao nhiêu show hát bên đó mời gọi, đâu cần tôi cưới vợ để đi Mỹ. Bình thường, tôi xin visa đi Mỹ không phải là khó vì đã đi và về đúng hạn nhiều lần. Tình cảm có số mệnh, đừng nghĩ khác đi!

- Khi nghe mọi người nói về chuyện anh làm đám cưới để có thẻ xanh. Anh nghĩ sao?

- Tôi có đọc thấy những thông tin như vậy. Tôi nghĩ người ta không thiện cảm với mình nên mới làm vậy. Khi lập gia đình, tôi nghĩ đó là số mệnh, chứ không tính toán gì, không có khái niệm cưới để có giấy tờ hay thẻ xanh. Người ta nói, viết là theo quan điểm của họ, tôi chỉ buồn, nhưng không quan tâm.

- Anh thì quen rồi với thế giới showbiz với những đồn thổi, nhưng còn phía gia đình vợ và ngay cả Jenni thì sao?

- Tôi đã bị chai lì với nhiều chuyện còn động trời hơn người ta nói về tôi từ khi đi hát. Tôi chỉ lo cho gia đình hai bên khi nghe những thông tin đó, và buồn vì biết họ cũng buồn. Điều này đáng sợ hơn chuyện bản thân tôi có buồn hay không.

Trong nhà thì quá hiểu nhau rồi, không cần hỏi, không có khái niệm để hỏi. Jenni thì càng không hỏi. Bản thân Jenni thích sống ở Việt Nam mà. Tôi thì chưa chắc muốn ở Mỹ. Vì ở Việt Nam quen rồi, vui rồi, quá đầy đủ. Qua đó tôi làm lại từ đầu thì khổ lắm!

- Còn chuyện giới tính người ta đồn anh thì gia đình Jenni và Jenni nói gì?

- Đó là những điều gia đình Jenni phải tôn trọng tôi. Hoàn toàn không có chuyện hỏi những chuyện như vậy. Nghe thông tin nói ra nói vào không thiện cảm đó, tôi và gia đình nghĩ người ta muốn “chơi” mình vậy thôi.

- Anh “chinh chiến” giới showbiz nhiều năm, quen nghe rồi nhưng gia đình vợ phải sốc chứ. Anh có lo lắng gì, dù họ không nói ra?

- Điều quan trọng là không phải chứng tỏ như thế nào mà là phải xây dựng cho cuộc sống vợ chồng của mình tốt đẹp, thoải mái.

Tôi xác định lấy vợ, luôn nghĩ đến tương lai của vợ chồng, muốn có trách nhiệm và cầu toàn, mong cho cuộc sống gia đình tốt đẹp. Giờ đụng chạm, trả lời hết thông tin, thắc mắc người ta nói thì nói đến bao lâu và nói như thế nào cho đủ?

- Ngay ở thời điểm làm đám cưới, rộ lên thông tin như vậy, anh có cảm giác gì?

- Hôn nhân rất quan trọng, tôi không vì điều này điều kia mà đẩy mình vào một đời sống không thoải mái. Tôi muốn xây một “ngôi nhà” cho mình, một con đường dài cho cuộc đời mình, chứ không nhất thời được điều này điều kia, che đậy nọ kia…

Nếu tôi “tính” nhiều như thế, tôi sẽ là người rất mệt mỏi. Trong khi cuộc sống của tôi trước khi lấy vợ đang tốt mà, tôi để tôi rơi vào sự mệt mỏi làm gì. Cho nên khi quyết định lập gia đình, tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều ngày.

Tôi nghĩ mình càng ngày càng lớn, không lẽ cứ lông nhông suốt ngày, không ổn định, không có đường hướng nào, vậy thì cũng không được gì hết. Ai cũng có một khoảng thời gian đi chơi, sống thoải mái; nhưng đó là khoảng thời gian khi còn độc thân, sao cũng được, quyết định điều gì cũng được vì khi đó mình một mình. Nhưng khi mình đã quyết định lập gia đình, thì mình đã có một điểm tựa; để rồi cuộc sống của mình phải nghĩ đến điểm tựa này. Mọi thứ trong cuộc sống sẽ phải đi chung với một người nữa, trước đây một mình mình quyết định thì giờ sẽ phải bàn bạc chung.

- Sau khi cưới, anh sẽ tính như thế nào cho cuộc sống chung?

- Trước mắt, chắc tôi và Jenni sẽ đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Chuyến lưu diễn sắp tới, tôi sẽ tranh thủ ở lại nhiều ngày hơn, vì phải sắp xếp cuộc sống bên đó cho vợ. Sau đó, có thể Jenni sẽ về Việt Nam khi ổn định. Hiện giờ vì Jenni vẫn còn đang đi học, nên tôi sẽ ở Mỹ cùng với Jenni khoảng 1-2 tháng, trong thời gian giữa học kỳ, hay sắp xếp được, hai đứa sẽ cùng về Việt Nam.

- Nhiều người đàn ông cho rằng lấy vợ sẽ mất đi tự do, niềm vui riêng, còn anh?

- Đương nhiên tự do sẽ mất đi chút ít, không còn được muốn đi chơi hay làm cái gì riêng theo ý mình nữa, mà làm gì cũng phải nghĩ ngợi cho vợ. Nhưng niềm vui thì có lẽ sẽ khác hơn, sẽ có những niềm vui ý nghĩa hơn. Được cái này mất cái kia chứ cái nào cũng muốn sao được.

- Nếu ở bên Mỹ thì anh sẽ ở chung với gia đình Jenni hay ở riêng?

- Ở riêng. Nhưng vẫn ở cùng bang California với gia đình Jenni. Trước mắt thì hai vợ chồng thuê nhà.

- Hiện tại ở Sài Gòn, anh ở một mình hay ở cùng với gia đình cha mẹ, anh chị em?

- Tôi ở một mình trong căn nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh, nhưng mấy chị em ruột của tôi cũng đã vào Sài Gòn và ở quanh quanh gần đó, cũng hay qua lại nhà tôi.

- Sau này, anh muốn Jenni làm công việc gì?

- Hiện giờ Jenni học trường Y khoa, ngành Dược. Nếu Jenni học ra muốn đi làm thì để cô ấy đi làm, có thể làm cho Mỹ hoặc là mở một cửa hiệu mua bán thuốc. Có hai hướng như vậy. Một mình tôi đi làm, đủ sức để lo cho cô ấy và tôi nghĩ để cô ấy ở nhà chăm sóc gia đình thì cũng hay. Cứ học cho hết, rồi khi ra trường, tuỳ tình huống như thế nào mà sắp xếp.

- Chuyện anh lấy vợ có ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của các fan?

- Thực sự thì dòng nhạc tôi hát đa số khán giả có sự suy nghĩ chính chắn và là những người lớn tuổi… Họ đã yêu mến mình trong dòng nhạc này thì chắc sẽ không vì chuyện mình đi lấy vợ mà không nghe mình hát nữa.

- Cưới rồi, anh thấy công việc sắp tới bị ảnh hưởng gì?

- Có làm gì tôi cũng lên kế hoạch trước, nên khi cưới thì cũng có thời gian chuẩn bị để làm những công việc trong nghề hát mà mình đã vạch ra, như liveshow Vì ta cần nhau chung với Hồng Nhung vừa rồi.

Sang năm, tôi có thời gian ở Mỹ nhiều hơn sẽ thực hiện một album bên đó, vẫn là những ca khúc mang phong cách của tôi, được phép lưu hành, nhưng sẽ được hoà âm, phối khí, thu âm tại các phòng thu chất lượng. Tôi muốn làm thử một album với ê kíp bên đó, sẽ do người nước ngoài thực hiện, xem có khác gì so với các album trước đây không… 

- Hiện tại, anh mong muốn nhất điều gì?

- Mong muốn của tôi là được làm hết trách nhiệm của mình cho gia đình, cho vợ con. Hiện Jenni đã có tin vui. Tôi mong mình có nhiều nghị lực để trách nhiệm của mình cao hơn. Nhiều người hay nghĩ: nghệ sĩ thì đời sống rất “phiêu”, lãng mạn, nhất là trong tình cảm, dễ bay bổng với cảm xúc mới trong môi trường mới, vì thế tôi càng cần phải có thật nhiều nghị lực để cho trách nhiệm của mình cao. Và điều đó là nền tảng vững chắc cho “ngôi nhà” mình, để cuộc sống gia đình của một nghệ sĩ gắn bó dài lâu. Tôi cũng mong bớt đi những ồn ào, đàm tiếu, nhiều chuyện của những người xung quanh. Vì có thể những lời nói vô tình mà ác ý của người đời cũng làm cuộc sống của một gia đình hoang mang và tan vỡ.

Những thông tin ồn ào trước đám cưới và ngay trong ngày cưới tôi đọc vừa buồn, vừa lo, bởi vì đôi khi trong đời sống gia đình của mình, ba mẹ hai bên rất bình thường, nhưng thông tin nói qua nói lại, toàn những chuyện không đâu, mà khiến gia đình hai bên đều lo và tạo áp lực cho chính cô dâu và chú rể. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận vì tôi là người của công chúng, nhiều người quan tâm và soi mói. Chứ nếu tôi là người bình thường, ai biết tôi là ai để mà nói những điều như thế. Đó là mặt trái của hào quang mà tôi đã phải nhận lấy trong chính ngày cưới của mình.

(SGTT+ NS)

Chúc mừng hoa hậu thể thao (ảnh)

free hit counters
web tracker

Với ứng xử thông minh, nhanh nhẹn, Trần Thị Quỳnh đã gây bất ngờ cho không ít người theo dõi cuộc thi Hoa hậu Thể thao khi giành vương miện.

Cũng như 19 cô gái khác cùng được lọt vào top 20 người đẹp nhất, Trần Thị Quỳnh tham gia bài thi trang phục thể thao với bộ môn Bóng chuyền bãi biển.

Cô tỏ ra rất chuyên nghiệp với môn bóng chuyền.

Với bài thi Aerobic, cô tỏ rõ năng khiếu vượt trội của mình.

Vẻ đẹp khoẻ mạnh…

… sự nhanh nhẹn…

… và duyên dáng đã giúp Trần Thị Quỳnh ghi điểm từ Ban giám khảo.

Ngược hẳn với bài thi năng khiếu, ở phần thi Áo dài truyền thống Trần Thị Quỳnh lại trở thành cô gái đầy nữ tính.

Với vóc dáng rất “thể thao”, Trần Thị Quỳnh đã thể hiện tốt trong màn thi với trang phục Bikini.

Các chỉ số hình thể: 1m75; 54kg; 84,5 – 62 – 90.

Với câu trả lời ứng xử đơn giản và thông minh, Trần Thị Quỳnh đã chiếm hoàn toàn ưu thế. Cô là người đoạt danh hiệu thí sinh có câu trả lời hay nhất.

Và danh hiệu Miss Sport 2007 đã được trao cho người xứng đáng.

Cùng với 2 Á Hậu là Phạm Tâm Thanh (bên phải ảnh) và Trần Thị Minh Nhung (trái).

Vẻ đẹp Thể Thao 2007 đã được tôn vinh… Trần Thị Quỳnh trong vòng vây của cánh báo chí.
Chân dung Hoa Hậu Thể Thao 2007, Trần Thị Quỳnh.Ảnh VTC

Từ bỏ Yahoo?

Đang online site statistics  Tổng số đã xemfree hit counters

Đang quen với YAHOO 360, giờ chuyển qua dịch vụ mới hoàn toàn không dễ một chút nào.

Phải bắt đầu một cuộc sống mới trên WORLDPRESS vì những lý do sau:

yahoo.jpg

-         Giao diện đẹp và thân thiện hơn

-         Tất cả mọi người đều có thể comment

-         Tốc độ truy cập ổn hơn

-         Yahoo 360 sắp chia tay cộng đồng blogger

ỚT CHỈ THIÊN là sự chuẩn bị cho việc Yahoo chấm dứt hoạt động của dịch vụ 360.

Blog này đang trong giai đoạn thử nghiệm, sẽ chính thức khai trương vào đầu tháng 11-2007

Mong quý vị tiếp tục ủng hộ! 

Bấm vào đây để đọcYAHOO 360 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!